Will Charity Work Help Your College Application?

Phuonggy post 2 image.png

By a Bedrock alumnus

Đã đến hoạt động ngoại khoá thứ 9 trên giới hạn là 10 hoạt động ở phần Activities trong Common Application. Chỉ còn 1 chỗ cuối cùng, phải chọn thứ gì đó có sức nặng, như là lặn lội ra nước ngoài chẳng hạn. Rồi mình hồi tưởng lại sức nóng bỏng rát khi đặt chân lên mảnh đất cằn cỗi của làng Beng Pae, Campuchia.

Tựa đầu vào ghế máy bay, cảm giác nôn nao và chóng mặt khiến mình không thể chợp mắt được. Hơi nóng hầm hập từ mặt trời bên ngoài như đâm thủng ô cửa kính để nướng cháy cái ghế của mình lên.

Hoạt động khi đi làm thiện nguyện ở làng Bengpae, Campuchia luôn bao gồm bài tập khuân vác gạch, xi măng. Thì ra mấy báo hay đăng tin học sinh A, học sinh B trên khắp thế giới xây trường học rồi làng trẻ từ bãi đất trống cũng bắt đầu như thế này. Nhìn hố cát lồi lõm như thể đã bị đào lên hàng chục lần, tôi tự hỏi đã có bao nhiêu đoàn tới đây cầm quốc cầm xẻng như thế này để mà cái toa lét cho bà con trong làng chẳng bao giờ được hoàn thành. Qua phiên dịch của một người bạn thân gốc Campuchia cùng khoá, tôi biết được rằng đã 3-4 năm nay, họ vẫn phải dùng cát để lấp chất thải mà không hề có bộ phận xử lý. Sau đó, tôi nhìn lại mấy cái phòng tắm và bồn cầu có vòi xịt chỗ tụi học sinh cắm trại, thấy trớ trêu chẳng thể tả được.

Tiếp theo là một tiết mục dạy tiếng Anh như một màn trình diễn không thể thiếu. Người nước ngoài, học trong môi trường quốc tế thì đương nhiên là dạy Tiếng Anh rồi! Giữa cái trường học trên dải đất rộng thênh thang lòi ra cái lớp học mọc lên thật vô duyên. Học sinh trong làng nhồi nhét nhau trên những bộ bàn ghế xộc xệch, lại gồng mình lên để tải từ 3-4 đứa liền. Các em không có bút, quyển vở mỏng manh có 10 trang còn mới toanh. Hơn nữa, phần lớn các em không hề biết đọc chữ. Vậy tại sao lại phải dạy tiếng Anh? Các em có cần chúng tôi không? Sự hiện diện của chúng tôi có làm cản trở cơ hội thực sự được học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để mưu sinh trên đất Campuchia? Hay chỉ bị lôi ra làm con rối trong trò chơi của những kẻ kiếm cơm từ du lịch thiện nguyện (voluntourism) mà cả chính chúng tôi cũng bị xoáy vào nhưng không hề hay biết? 

Chúng ta thường gắn hoạt động thiện nguyện với chủ nghĩa vị tha/lòng nhân ái (altruism). Từ này được định nghĩa là một nguyên tắc của hành vi, theo đó một người làm việc tốt kết nối với chăm sóc vô tư và phúc lợi của người khác. Không may, theo nghiên cứu của  N.G. McGehee, học sinh ở lứa tuổi cấp ba và đại học thì thường xuất phát từ yếu tố kéo (pull factors) hay còn gọi là yếu tố ích kỉ bao gồm: cải thiện bản thân, học kỹ năng áp dụng được vào trong công việc, làm đẹp CV, hoặc đơn giản là cảm thấy hài lòng. Các công ty du lịch/tổ chức phi lợi nhuận đánh vào yếu tố kéo thông qua nghệ thuật hình ảnh và ngôn từ trong marketing để tăng khách hàng ở độ tuổi học sinh của họ. 

Về lâu dài, hình thức du lịch này cũng không mang lại cảm giác hài lòng hay sự hoà nhập về văn hoá cho hầu hết các tình nguyện viên trẻ. Nhất là khi thị trường du lịch thiện nguyện ngày càng trở nên bão hoà, các công ty và tổ chức tập trung nguồn vốn và lực vào truyền thông và hình ảnh của cộng đồng bản địa sao cho thật tồi tàn để hút khách thay vì tổ chức chiến dịch hướng tới trải nghiệm và kỹ năng của người tham gia. Theo nhiều doanh nhân trong ngành chia sẻ, tình nguyện viên trở thành nguồn nhân sự miễn phí để thay thế cho người bản địa mà họ đã phải trả lương cho thay vì thu được lợi nhuận. Như vậy, chính bản thân chính phủ của đất nước thứ ba kia sẽ mất đi nguồn thuế từ nhân lực địa phương trong khi tình nguyện viên như bạn trở thành con rối tạm thời của các tổ chức du lịch thiện nguyện.

Ở nhiều trường cấp ba trên thế giới, bao gồm Việt Nam, học sinh đua nhau tham gia vào các hoạt động từ thiện/thiện nguyện với mong muốn gây ấn tượng với các nhà tuyển sinh ở đại học nước ngoài. Phụ huynh và giáo viên vì muốn ủng hộ con em mình nên sẵn sàng trả hàng chục triệu để các em tham gia các chương trình trại hè tổ chức bởi các công ty bản địa đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Những công ty này tận dụng sự nghèo khó và ít tiếp xúc với thông tin bên ngoài ở những làng quê hẻo lánh và biến nơi này thành điểm dừng chân cho khách du lịch. Họ lên chương trình các hoạt động phù hợp với nhu cầu khách nước ngoài và hầu hết thời gian sẽ bao gồm sự tương tác, dạy dỗ giữa khách với trẻ em - đối tượng có thể dễ dàng đón nhận tình cảm của du khách. 

Vậy khi nào thì du lịch thiện nguyện hay hoạt động tình nguyện sẽ trở nên có giá trị cho hồ sơ đại học của bạn? 

Câu trả lời của thầy Michael - counselor tại Bedrock:

 “Bất kể hình thức hoạt động nào với mong muốn mang lại phúc lợi xã hội hay đến từ lòng nhân ái (thậm chí bao gồm các tổ chức thương mại trong công nghiệp) không hẳn là tốt cho xã hội hay hồ sơ của bạn. Việc cố chứng tỏ mình là người tốt (bằng cách làm tình nguyện vài ngày ở đâu đó) có thể phản tác dụng nếu bạn không áp dụng trải nghiệm đó một cách có ý nghĩa vào hoàn cảnh của bản thân. Nếu bạn quản lý một tổ chức phi lợi nhuận và không thực sự hướng tới phúc lợi xã hội thì nhà tuyển sinh sẽ thấy rõ điều đó. Bất kỳ hoạt động nào giúp bạn ghi điểm với nhà tuyển sinh (trong thể thao, âm nhạc hay từ thiện) cũng phải mang trong nó câu chuyện cá nhân hay nhận thức mà người khác muốn nghe. Sửa nhà ở Ecuador hay dạy tiếng anh ở Hà Giang nếu không khắc ghi được một điểm gì đó về bạn, hay thể hiện rằng bạn đã hy sinh về điều gì đó (dấu ấn của đam mê), thì sẽ chẳng giúp bạn ghi điểm đâu.”

Vào buổi họp cuối cùng khi nhóm chúng tôi tập hợp để chia sẻ về bài học mà bản thân chúng tôi đã rút ra, cô giáo bắt đầu bằng câu hỏi: “Chuyến đi đã khiến các em hiểu được sự may mắn của mình như thế nào?”. Tôi không trả lời. Tôi không nghĩ đó là một câu hỏi thích đáng.

Bởi, nếu chúng tôi bỏ tiền ra để tăng thêm “nhận thức”, chẳng phải điều đó sẽ cần nhiều hơn là những thủ tục nâng gạch và đào hố hay sao?